Úc Linh đứng trước sân thượng, hít thở không khí trong lành đặc biệt chỉ có ở ban công, trong lòng thì lại nặng trịch.
“Chú út, lúc đó chú cũng không rõ tình hình trong Mạc Trang sao ạ?’
“Đúng thế” Giang Vũ Bân giọng khàn khàn mệt mỏi truyền đến, “Tối qua lúc Mạc TRang bị tập kích, Mạc trang đã hoàn toàn được thiên sư phong tỏa hết cả. Cháu cũng biết đó, trong mộ Tu La đâu đâu cũng có sát khí, có sức ảnh hưởng quá lớn, đặc biệt là đối với người thường mà nói rất không an toàn. Mấy ngày trước tiết Trung Nguyên, người ngành đặc biệt đã rút toàn bộ khỏi Mạc TRang, nghe lệnh canh giữ ở ngoài Mạc TRang chừng mười dặm, chúng ta chỉ phụ trách tình hình bên ngoài, với tình hình trong mạc Trang cũng không biết nhiều lắm..”
“Tối qua lúc gần nửa đêm, bên Mạc TRang phát sinh tiếng nổ mạnh rất lớn, sau đó thì trời bắt đầu mưa, mưa to như trút nước, che lấp rất nhiều tin tức. Ta nghe những người canh giữ bên ngoài nói, lúc ấy có người liên kết với Ma tộc Phương Tây tập kích Mạc TRang. Hiện giờ tình hình trong trang thế nào, ta không cách nào rõ được, sáng nay có thiên sư đi vào kiểm tra, nghe nói toàn bộ Nông trang nhạc gia đã sụp hết…”
Giang vũ Bân lần này làm nhiệm vụ đội trưởng, đóng mãi tận vùng ngoài ô, mãi cho đến hiện giờ, đã hai ngày ông chưa chợp mắt tý nào.
Chuyện phát sinh nổ tung tối qua, trời đất chi khí thay đổi đột ngột, sau đó mưa to tầm tã, mộ Tu La cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702872/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.