Hề Từ hơi động, Úc Linh thì trong mơ màng cũng tỉnh ngay.
Chắc là Hề Từ đã rất lâu không ngủ bên cạnh, tuy rằng lúc anh ở cạnh cho đến lúc cô ngủ rất chân thật, tuy bởi thế anh vừa có động tĩnh thì cô cũng tỉnh ngay.
Hề Từ cảm giác không khí thay đổi, muốn ngồi dậy, cũng cảm giác được người trong lòng ôm eo anh, treo bám trên người anh cũng thế.
“Hề Từ…” Cô cất giọng ngái ngủ.
Hề Từ nửa ngồi dậy, ôm cô, thấy cô giãy giụa muốn tỉnh, hạ giọng nói, “Úc Linh, có muốn đi gặp mẹ em không?”
Úc Linh chậm rãi tỉnh lại, sau khi nghe rõ ý anh, cố nén cơn buồn ngủ, nói giọng khàn khàn được.
Hề Từ liền kéo cô ngồi dậy, hai người không thay quần áo, cứ mặc áo ngủ, đi tới phòng khách bên cạnh, gõ gõ cửa.
Một lúc sau, Giang Vũ Thành mắt mơ màng đứng dậy ra mở cửa, tựa cạnh cửa thấy hai người hỏi, “Các con nửa đêm canh ba không ngủ làm gì thế hả?”
Hề Từ và Úc Linh không đáp, mà nhìn con quỷ nửa trong suốt ngồi trên giường trong phòng.
Thân thể quỷ bình thường là ngưng tụ rất được, ty người thường không thấy, nhưng đại diện cho một cơ thể sống khác tồn tại, ngoài không nhìn thấy mò không được, thì thực ra cũng có cảm giác gần giống con người. Có rất ít thân thể quỷ hiện ra nửa trong suốt thế này, bình thường đều là loại hình thái này, đều do ba hồn bảy vía không hoàn chỉnh, hoặc là do bị thương rất nặng nên thân thể quỷ mới hiện ra nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702877/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.