George ký vào tấm thẻ, giữ chặt nó bằng hai đầu ngón tay. Thậm chí ông ghét phải chạm vào những thứ này, vì sự thần bí ngu si nhưng đầy uy lực tiềm ẩn và ma thuật xấu xa của chúng: ma thuật của những vị thần tư duy máy móc, những kẻ chỉ có một giáo điều duy nhất là không được phạm sai lầm. Ma thuật này ở chỗ: bất kể khi nào họ phạm sai lầm (mà buồn cười thay là khá thường xuyên),họ sẽ nhớ mãi sai lầm đó và không bao giờ dám tái phạm. Cứ nhón hai đầu ngón tay mà cầm tấm thẻ như vậy, George mang nó lại chỗ một trong ba cô thư ký, người sẽ đảm trách việc trả nó về Phòng Tổ chức. George nhặt chiếc giũa móng tay trên bàn cô thư ký, vừa giả đò rạch một đường trên tấm thẻ vừa nói, “Để xem có đủ sắc không nào.” Cô thư ký cười nhạt, ánh mắt thoáng lên vẻ khó chịu vì bị quấy rầy. George coi đó như sự báng bổ.
Cảm thấy thà tự vui vẻ với chính mình còn hơn ở lại đây, George bước ra khỏi văn phòng, hướng tới khu căn-tin.
Ông bắt đầu sải bước trên con đường trống rộng lớn giữa khuôn viên trường, bao quanh bởi tòa nhà Khoa Nghệ thuật, phòng thể dục, tòa nhà khoa Công nghệ và tòa Quản lý. Bãi cỏ và những rặng cây con vừa được trồng với hy vọng sẽ cao lớn và tỏa tán xum xuê, đem lại cho nơi đây chút bóng râm dịu mát trong vài năm nữa, nhưng chẳng biết chừng khi đó chúng sẽ lại bị chặt bỏ cùng với các tòa nhà này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-co-doc/2467530/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.