“Muội đến thăm huynh. Ly đường ca.”_ Vân Chu Tước đứng ở trước bia mộ. Mâu quang thâm u. Nhìn tên trên bia mộ.
Sau vài ngày chn chừ không quyết. Nàng vẫn đến.
Đại tỷ nói đúng. Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề. Nàng trốn chạy bốn năm; hôm nay nên đối diện.
“Xin thứ lỗi; sau bốn năm mới tới thăm huynh.” gồi ở trước bia mộ.Ngón tay nhỏ vuốt nhẹ theo tên bia mộ. Khẽ cười.”Xin thứ lỗi. Bốn năm trước không tiễn huynh một đoạn đường.Huynh sẽ tráchta chứ?”_ Nàng khẽ hỏi. Mâu quang mập mờGió.hiu hiu lướt nhẹ qua. Lướt qua khóe mắtướt lệ của nàng.
“Muội biết huynh sẽ không.” _Trán nhẹ nhàng tựa vào trên bia mộ._”Huynh luôn luôn thương muội. Cho tới bây giờ vẫn sẽ không quở trách muội.” _Nàng khẽ nói.Dườ giống đang làm nũng. Cười nhục ôn nhu.”Huynh có biết không? Kỳ thật bốn năm trước. Muội có đáp ứng của lời cầu thân của huynh á! Chỉ là muội nhận nhầm đại ca huynh chính là huynh. Mà hắn cũng không nói với huynh. Còn lén giấu ngọc bội muội đưa cho huynh. Hắn thực phá. Thực quá đáng.Có đúng không?”
Nàng giống cái tiểu nữ nhi tựa như đang tố cáo tội trạng.
“Chính là. Ta cũng rất phá rất quá đáng.muội còn nói những lời làm tổn thương hắn Muội giống nhưồ. Muốn đuổi hắn đi. Khiến hắn không muốn xuất hiện ở trước mặt muội.”
Nàng hạ thấp giấu con ngươi. Cúi đầu ngữ khí giống như đang sám hối.”Huynh có biết muội làm tổn thương đại ca huynh như vậy.Hắn nhất định sẽnảy sinh tức giận với muội.Có đúng không?”
Khẽ hỏi xong. Nàng lại vội vã giải thích.”Nhưng mà.Muội không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-co-giong-cong-tu/549081/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.