Đó là một khối ngọc bội hình vuông. Hình ảnh điêu khắc trên đó là một đôi uyên ương. Có một sợi tơ hồng xuyên qua. Cẩn thận kết thành một kết đồng tâm. Vân Chu Tước kích động cầm chặt ngọc bội. “Làm thế nào…” Ngọc bội này điều không phải đưa cho Ly Đường ca sao? Vì cái gì lại ở chỗ này?
Nàng trừng mắt nhìn ngọc bội trên tay. Lạihướng bức họa bị ngọc bội đè ở trên bàn.
Trong bức tranh là một tiểu cô nương. Mặc áo quần màu tím. Cười rất xán lạn. Khoanh chân ngồi ở trên song linh. Bởi tươi cười mà đôi mắt cong lên. Phía sau hoa nhỏ bay tán loạn. Đẹp như xuân thần. Run tay. Nàng sờ lên bức tranh. Người ở trong tranh nàng rất quen thuộc. Đó là nàng…Đây là nàng trước đây.
Thế nhưng làm thế nào? Ở đây làm sao lại có tranh vẽ nàng? Còn có…vì cái gì ngọc bội lại ở đây? Vì cái gì? Đột nhiên. Nàng nghe thấy có tiếng bước chân dừng ởcửa. Nàng giơ lên đầu nhìn về phía người đến.
“Vì cái gì?” Vân Chu Tước trừng Phong Nhật Lam. Giơ cao lên ngọc bội trong tay. “Vì cái gì ngọc bội này lại ở chỗ của ngươi? Còn có bức tranh này. Rốt cuộc ngươi là ai?”
Phong Nhật Lam yên lặng nhìn Vân Chu Tước. Hắn tìm không được ngọc bội. Đang suy nghĩ có thể để quênở trong thư phòng hay không. Ai biết đi tới thư phòng lại thấy nàng…Trong nháy mắt đó. Hắn chỉ biết giấuược nữa.
Rốt cuộc bị nàng phát hiện!
Phong Nhật Lam cười khổ. Thanh âm có chút khàn khàn. “Nàng thực sự cảm thấy trên đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-co-giong-cong-tu/549082/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.