Tất cả đều giống như che loạn rồi. Nàng như là bị mê hoặc. Giống như con rối gỗ bị hắn kéo đi. Rời khỏi chợ. Trở lại quán trà. Tiến vào phòng… Lờ mờ. Nàng biết sẽ phát sinh cái gì. Nàng nên lên tiếng ngăn cản.Nhưng mà nàng không có. Nàng chỉ nhớ kỹ trong miệng ngoại trừ vị ngọt kẹo hồ lô ra. Còn có mùi vị hắn. Hai loại hương vị hỗn hợp lấy. Giống loại rượu mạnh dục cho say người.Khiến nàng cảm thấy cả người mê mê nặng trĩu. Phong Nhật Lam đưa nàng áp ở trên cửa. Thân áp sát chặt lấy nàng..khuôn mặt tuấn tú đốt nóng mang theo dục vọng đốt người”Tiểu Tước nhi. Ta cho nàng cơ hội lên tiếng.” Hắn thanh âm thấp ách. Khinh nhu phải dụ người.
Hắn cho nàng cơ hội cự tuyệt. Chỉ cần nàng đẩy hắn ra. Hoặc lên tiếng nói xuống một câu. Hắn cũng sẽ không chạm nàng:Thế nhưng nếu nàng hiện tại không cự tuyệt. Chờ đợi hắn cũng sẽ không cho nàng cơ hội cự tuyệt.Cơ hội chỉ có một lần. Mà hắn cho nàng một lần cơ hội
Vân Chu Tước nâng con ngươi nhìn hắn. Nàng nhìn thấy trong con ngươi của hắn có ánh lửa. Ngực không khỏi dồn dập thở gấp. Nàng không nói được. Chỉ có thể thật sâu cùng hắn cùng nhìn.
Nàng biết hắn đang cho nàng cơ hội cựtuyệt.Nàng muốn lên tiếng. Chính là, chính là… Nàng rất cô đơn. Ngực tưởng niệm khiến nàng mau phát cuồng.
Biết rõ hắn không phải người trong nội tâm nàng. Chính là à. Hắn lại ở lúc nàng cảm thấy cô độc nhất sau đó xuất hiện. Đối với nàng cười. Cầm trên tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-co-giong-cong-tu/549085/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.