NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
Chương 226: Trong gió có hương mây
Tổ trạch của Tô thị Tùy Châu nằm ở phường Ngũ Tây ở nha thành, phong cách kiến trúc rất khác với dinh thự Hoa thị. Hoa thị là nhà giàu nhất đường quốc, thích là "hoành tráng hoa lệ", Tô thị thì lại "khí thế cổ xưa", mái hiên đen ngói đen, cột đen thềm đen, từ xa nhìn lại giống như một cái quan tài khổng lồ nằm bên bờ sông Ngọc Giang.
Ước chừng là ở Hoa trạch hoa lệ quen rồi nên lúc Lâm Tùy An đi vào cửa chính tổ trạch của Tô thị, cứ cảm thấy không được may mắn lắm.
Hoa Nhất Đường thì càng đặt hai chữ "ghét bỏ" treo rõ ràng trên mặt, nhìn bên trái "xí" một tiếng, nhìn bên phải, trợn trắng mắt, uống một ngụm trà, thì nôn ra hai miếng bã trà, đưa hai ngón tay lên ngửi thử lại ném về, lấy khăn tay tỉ mỉ chùi ngón tay, miệng hừ hừ, nhìn thế nào cũng giống như đến gây chuyện, khiến Trì thái thú và Hạ Trường Sử bên cạnh sợ muốn xỉu, bèn vội kéo Hoa Nhất Đường qua nói nhỏ.
Trì thái thú: "Hoa tòng quân, dù Hoa thị và Tô thị trước đó có thù oán gì thì sau hôm nay hẵng tính có được không?"
"Đúng đúng đúng." Hạ Trường Sử liên tục gật đầu: "Mười đại thế gia ở Ích Đô đều là người một nhà, vẫn nên dĩ hòa vi quý thì hơn!"
Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt nhỏ: "Hai vị đại nhân lo nhiều rồi, nếu Tô thị không kể hiềm khích trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-co-tien-ta-co-dao/2319634/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.