NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
Chương 198: Đáng không? Đáng
"Khụ khụ! Thần bài lá vàng gì chứ, chưa nghe nói bao giờ." Hoa Nhất Đường cười cười: "Ngươi rốt cuộc có mở hay không?"
Bác Đầu nhìn chằm chằm Y Tháp, bàn tay rộng lớn đè xúc xắc âm thầm phát lực. Xúc xắc phát ra tiếng kẽo kẹt, mơ hồ hiện ra một vết nứt.
Bác đầu này là một người luyện võ, hơn nữa công phu cũng không kém.
Các con bạc vừa nhìn thấy tư thế này thì vội vàng thu tiền đánh bạc lại, ầm ầm lui ra ngoài ba thước.
Biểu cảm của Y Tháp không có chút do dự, đôi mắt to màu xanh biếc tựa như biển sâu vô tận: "Bàn đánh bạc, quy củ, phải mở!"
Lâm Tùy An tiến lên, một tay vịn bả vai Y Tháp, tay kia nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn một lát rồi dời đi, trên bàn xuất hiện thêm một dấu tay sâu hoắm.
Các con bạc hít sâu một hơi, lùi lại hai dặm. Bàn đánh bạc xung quanh chỉ còn lại bốn Bác Đầu, Y Tháp, Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường, bầu không khí giương cung bạt kiếm.
Đúng lúc này, trong đám người truyền ra một tiếng quát lớn: "Lão Tăng, mau mở ra!".
Bác đầu ngẩng phắt đầu, biểu cảm cực khó coi: "Minh chủ!"
Đám người nhường đường, minh chủ Ngũ Lăng Minh Ô Thuần đi vào, trên đầu quấn băng gạc, mấy sợi tóc từ khe hở của băng gạc mọc lên, giống như cỏ dại không chịu thua, nửa khuôn mặt trái dán băng gạc, mơ hồ thấm máu.
"Hiếm khi mà Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-co-tien-ta-co-dao/2319694/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.