NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
Chương 193: Hiệp sĩ đội nồi Vân Trung Nguyệt đến thăm
Lúc trở lại nhà 99 của Hoa thị thì trời đã tối khuya, tất cả mọi người đều mệt muốn xỉu, đến cả Quyển Vương Lăng Chi Nhan cũng từ bỏ việc tăng ca mà dứt khoát nhanh lẹ trở về phòng nghỉ ngơi.
Lâm Tùy An mệt đến chao đảo, chẳng thèm rửa mặt gì mà mơ màng cởi áo ngoài, chui vào chăn, vừa dính gối đã ngủ. Không biết đã ngủ bao lâu, thì đột nhiên trong tiềm thức cảm nhận được một khí tức kỳ lạ, giật mình mở mắt ra.
Ngoài cửa sổ vẫn còn tối, trong phòng không có đèn đuốc, xung quanh vô cùng yên tĩnh, tìm Lâm Tùy An đập điên cuồng, đến tầm mắt dần dần thích ứng với bóng tối thì loáng thoáng nhìn thấy một bóng đen lay động ở đầu giường, Lâm Tùy An dụi dụi mắt... đó là một cái đầu người treo ngược, mái tóc dài màu đen gần như quét qua mu bàn tay cô.
Lâm Tùy An kĩnh hãi, da gà da óc muốn nổ tung, cô rút Thiên Tịnh trong quét qua, ánh đao xanh biếc tựa như sấm chớp làm rực rỡ cả gian phòng, đầu người treo ngược lắc lư hai cái rồi rớt xuống đất.
Lâm Tùy An lật chăn nhảy lên, hé mắt nhìn thử thì ra trên mặt đất căn bản không phải là đầu người gì, mà là một cái túi vải rách đeo bờm ngựa màu đen, nhìn cực kỳ quen mắt. Ồ ố! Đây không phải là con rối lúc trước Hoa Nhất Đường dùng để giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-co-tien-ta-co-dao/2319701/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.