Giờ dậu ba khắc, hoàng hôn mờ mịt.
Các nha lại đứng trên bậc thang dài bằng gỗ lim cao cao, treo từng chiếc đèn lồ ng trên cột đèn bên đường, ánh đèn quanh quẩn từ trong sương mù rồi b ắn ra ngoài. Chợ đêm Cẩm Giang tựa như được khoác lên mình một lớp sa y như mộng như ảo.
Lâm Tùy An ngồi trong xe ngựa hắt hơi một cái.
Lăng Chi Nhan cũng hắt hơi một cái, Phương Khắc lại hắt hơi một cái, Cận Nhược cũng hắt hơi một cái.
Bốn người xoa mũi, đầu đầy vạch đen nhìn về phía người khởi xướng.
Hoa Nhất Đường nghiêng ngả dựa vào đệm thêu vàng, thỉnh thoảng phe phẩy quạt, tầng tầng lớp lớp áo trải đầy nửa chiếc xe ngựa, bên hông đeo một túi cầu thơm lay động theo xe ngựa kêu leng keng.
Ánh đèn được rèm trúc lọc chiếu vào mặt anh, da thịt như ngọc, đồng tử lưu quang, lông mi khẽ động, tỏa sáng như sao.
Hoa Nhất Đường mặc bộ này rất cầu kỳ... đương nhiên, mỗi bộ tư phục của hắn đều rất cầu kỳ, thế nhưng hôm nay còn khoa trương hơn... vì muốn cho công tử ăn chơi trác tác đệ nhất Dương Đô được uy phong dự tiệc, Mộc Hạ phải vắt hết đầu óc mình ra.
"Áo yên tĩnh lưu thủy" đặc biệt có lớp lụa thất trọng tuyết, "giày tự tại phi hoa" điểm đặc biệt là đạp vân vô ngân, "Trâm mạc khinh hàn phỉ thúy" giống tựa như xuân ý trèo lên búi tóc, túi hương có tên là "Vô biên ti vũ tế như sầu", giống như mưa đầu xuân, mảnh mai kéo dài, vô biên vô hạn, dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-co-tien-ta-co-dao/2319742/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.