"Người bán Liên Tiểu Sương là ai?" Lâm Tùy An hỏi.
Cù Tuệ mím chặt môi: "Tiểu Sương chưa bao giờ nói đến tên người nọ nên ta không biết hắn là ai, nhưng biết nam nhân kia là người có bản lĩnh giúp Tiểu Sương thoát khỏi tiện tịch."
Hoa Nhất Mộng ngạc nhiên: "Vị Liên nương tử kia là tiện tịch sao?"
Cù Tuệ gật đầu: "Tiểu Sương xuất thân từ nhạc kỹ, gảy tỳ bà rất hay, ta từng nghe nàng đàn một lần, có thể là kỹ xảo của tiên nhạc, đáng tiếc cũng chỉ được có một lần đó..."
Lâm Tùy An: "Liên Tiểu Sương nếu đã là nhạc kỹ thì sao có thể làm tú nương?"
"Cũng là bởi vì nam nhân kia. Tiểu Sương nói, nam nhân kia có tình cảm sâu đậm với nàng, mua nàng từ nhạc phường Hồng Hương ra, cho nàng một ngồi nhà rồi còn bảo nàng đi học thêu, nói muốn sống thật tốt với Tiểu Sương. Tiểu Sương cực kỳ yêu nam nhân kia, hắn nói gì nàng cùng tin, thậm chí còn đưa nhạc tịch của mình cho hắn, mơ ước một ngày có thể thoát tiện tịch trở thành lương dân, cùng tình lang sống đến đầu bạc."
Nói đến đây, Cù Tuệ cười lạnh: "Không biết rằng thứ không đáng tin nhất trên đời này chính là miệng của nam nhân. Nam nhân kia thua bạc, không thể trả nợ nên đã bán Tiểu Sương cho Ngô Chính Lễ."
Lâm Tùy An và Hoa Nhất Mộng liếc nhau, sắc mặt đều rất khó coi.
Cù Tuệ nhìn hai người: "Ta biết các ngươi đang nghĩ gì, nhưng chuyện Ngô Chính Lễ làm với Tiểu Sương thì không phải các ngươi nghĩ, mà có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-co-tien-ta-co-dao/2319749/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.