Chuẩn bị bốn gói trà Bách Hoa thượng phẩm và một bộ trà cụ làm lễ đưa tới cửa, chỉ riêng lá trà đã ước chừng hai mươi cân, may mà Cận Nhược lúc ra cửa thông minh, mang theo Thanh Long Chu Tước Bạch Hổ Huyền Vũ, vừa khéo một người xách năm cân, dọc đường đi Cận Nhược còn có thể mua đồ ăn, rất là tiêu dao tự tại.
Bốn người Thanh Long lần đầu tiên được ra ngoài dạo phố với Lâm Tùy An, nhìn đông ngó tây, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Phương đại phu nói không sai, bọn họ chỉ cần đi theo bên cạnh Thiên Tịnh, thì trạng thái sẽ ngày càng tốt hơn, so với trạng thái trước đây ở huyện Thành thì càng ngày càng giống còn người... à, không phải nói dáng vẻ càng ngày càng giống người, mà là nói biểu cảm, ánh mắt có thêm nhân khí và sức sống, dần dần, cũng có thể phân biệt được tính cách của mỗi người.
Thanh Long là người nhỏ tuổi nhất, gần đây ăn uống không tệ, mặt bắt đầu tròn lên, Lâm Tùy An nghi ngờ là Cận Nhược ảnh hưởng. Dọc đường đi, Cận Nhược mua khoai lang nướng, bánh đường trắng,... Hắn đều dùng ánh mắt trông mong nhìn Cận Nhược, Cận Nhược đành miễn cưỡng phân nửa củ khoai lang nướng cho hắn.
Chu Tước là người lớn tuổi nhất cũng có vóc dáng cao nhất, tính tình ổn trọng nhất, cũng không biết có phải là ảo giác của Lâm Tùy An hay không, luôn cảm thấy ánh mắt hắn nhìn người rất giống Phương Khắc.
Bạch Hổ có thân hình mảnh khảnh, làn da trắng nhất, Huyền Vũ thì thấp nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-co-tien-ta-co-dao/2319769/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.