Một tiếng này của Mộc Hạ gây nên chuỗi hiệu quả liên động.
Trì thái thú và Hạ Trường Sử giật mình, tỉnh rượu hơn phân nửa, Hoa Nhất Đường mắng một câu "cứt chó", gần như nhảy dựng lên cùng lúc với Lăng Chi Nhan. Cận Nhược suýt nữa thì vẹo thắt lưng, Lâm Tùy An quay đầu hỏi: "Thi thể cụ thể ở đâu?"
Mộc Hạ: "Nghe nói ở phường Thái Bạch, phố Tây Đảo, trước phường giấy Hoa Thị."
Hoa Nhị Mộc: "Cái gì?!"
Bảy đứa chắt đập bàn đứng dây.
Lâm Tùy An gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, vốn định đi xuống cầu thang nhưng vừa nghĩ đến thiết kế cầu thang vòng tròn quỷ quái của Trương Nghi Lâu, chỉ sợ còn chưa tới lầu một thì đã nôn rồi, cho nên quyết định trèo qua cửa sổ nhảy ra ngoài.
Bước nhảy hay rồi, tất cả mọi người đều bị dọa cho rớt hồn, phải biết rằng đây là tầng cao nhất của Trương Nghi Lâu, cao hơn mười tám trượng, nếu có người ngã xuống, nhất định sẽ ngã thành bánh thịt.
Mặt Hoa Nhất Đường trắng bệch, chợt một cơn gió thổi tới bên cửa sổ, thì thấy Lâm Tùy An đạp ngói đen chạy tới mép mái hiên, tung người lại nhảy lên, vững vàng rơi vào mái hiên tầng dưới, lại chạy lại nhảy. Cứ tuần hoàn như thế, dễ dàng đi tới tầng hai, kéo chuông bạc tung người lên, giống như chim bay trên không trung xẹt qua một đường cong xinh đẹp, bay lên nóc nhà dân đối diện, tiếp tục giẫm lên mái ngói chạy về phía phường Thái Bạch.
Đầu Lăng Chi Nhan nóng lên cũng muốn mở cửa sổ đuổi theo, may mắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-co-tien-ta-co-dao/2319778/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.