Cận Nhược đã choáng váng suốt thời gian một nén nhang.
Từ sau khi Lâm Tùy An kể lại chuyện "một Tịnh Môn khác" và "phá quân" ra, hắn vẫn luôn dừng lại ở biểu cảm này, tròng mắt tròn vo, miệng tròn vo, làm nổi bật một khuôn mặt trái xoan tròn trịa.
Lâm Tùy An nhìn mặt trăng trên bầu trời, uống một ngụm trà Bách Hoa, gió đêm nhẹ nhàng vuốt v e, hương trà thơm thấm vào lòng người, cảm thấy Cận Nhược thực sự cần phải giảm cân rồi.
Lại qua nửa nén nhang nữa, Cận Nhược mới phục hồi tinh thần lại, hốc mắt đỏ bừng: "Sư phụ, những gì người nói đều là thật ư?"
Lâm Tùy An gật gật đầu: "Nếu muốn chống lại với Tịnh Môn kia, thì cần phải nhanh chóng thống nhất phân đàn Tịnh Môn các nơi, làm cho Tịnh Môn trở nên lớn mạnh, vi sư có kỳ vọng rất lớn vào con."
"Ta không phải hỏi cái này!" Cận Nhược đập bàn đứng lên: "Ý ta là phá quân... thân thể của ngươi... không, không sao chứ?"
Lâm Tùy An mỉm cười: "Ta rất tốt, ăn uống vẫn ngon lạnh."
"Nhưng mà, nếu lỡ như có một ngày, người, người, người cũng biến thành như vậy..."
"Nếu ta có một ngày cũng biến thành như vậy." Lâm Tùy An bình tĩnh nhìn Cận Nhược: "Con nhất định phải giết ta."
Thân hình Của Cận Nhược chấn động, màu đỏ trong mắt tràn ra: "Lâm Tùy An, ngươi nói cái gì vậy!"
Xem ra thật sự là tức giận rồi, tên này dám nói cả tên họ cô, Lâm Tùy An cực kỳ vui mừng, đồ nhi này nhận rất đáng.
"Thay vì biến thành phá quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-co-tien-ta-co-dao/2319787/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.