"Thực ra Đông Đô Tịnh Môn đã sớm biết chuyện Tháp Tháp Nhĩ Can lén lút buôn muối, trong lòng chúng ta cũng có tính toán với những ngôi nhà tích trữ muối tư nhân kia, chỉ là lúc trước Tịnh Môn và người Ba Tư nước sông không phạm nước giếng, cho nên không tiện vạch trần." Đinh Khôn nói: "Nhưng thiếu môn chủ nói, nếu vụ án đã tra được rồi, thì thuận tiện trừ đi đám tai họa của Tháp Tháp Nhĩ Can, thiếu môn chủ còn nói, đám người này chính là bệnh vẩy nến, ghê tởm mà che mắt, chỉ có xử lý sạch sẽ bọn họ mới có thể tìm được thứ chân chính có thể tìm được."
Hoa Nhất Đường bất đắc dĩ cắt lời: "Bớt giành công lao đi, nói vào chính sự."
Đinh Khôn: "Khụ, nói tóm lại, nói tóm lại, thiếu môn chủ nói vị trí vườn hoàng này có gì đó uẩn khúc, đã ra lệnh cho ta mang theo Thất Tinh đi điều tra, kết quả vừa mới vào vườn, nhóc ăn mày kia đã nhảy xuống khỏi người thiếu môn chủ, miệng gọi cái mà Tuyết Nhi tỷ tỷ, chỉ phút chốc đã không thấy người nữa, thiếu môn chủ đuổi theo, chỉ chớp mắt cũng không thấy người, ôi chao, ngươi nói có phải là sốt ruốt muốn chết ta rồi không! Ta mới gọi đệ tử Tịnh Môn trong phường Phú Giáo tới đây, trong ngoài mấy chục người, nhưng không cách nào tìm được, sau đó còn bị lạc đường, thế nhưng cũng không thể ra ngoài. Lâm nương tử, Hoa Tứ Lang, hai vị có kiến thức rộng rãi, chúng ta có phải gặp phải quỷ đánh tường hay không?"
Hoa Nhất Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-co-tien-ta-co-dao/2319923/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.