Một con Thủy Điểu chim nước xẹt qua bầu trời dài, đôi cánh sắc nhọn cắt qua những đám mây trắng mỏng như giấy, cũng nứt ra giống như tâm trạng của Lâm Tùy An lúc này vậy.
Đấu giá?! Tên nhóc thối này tám phần là muốn các đại thế gia nghi kỵ lẫn nhau, ác tính cạnh tranh, cuối cùng lừa lấy một khoản! Thật là một tên nhóc tai hại.
Quả nhiên vẫn nên một đao chém chết cho sạch sẽ.
Bởi vì ngồi bên cạnh Khương Thất Nương, Lăng Chi Nhan không tiện phát biểu ý kiến, chỉ có thể dùng ánh mắt gửi tín hiệu lo lắng, Cận Nhược bóp nát điểm tâm, Hoa Nhất Đường chớp chớp mắt, lắc quạt cười như một đóa hoa.
Lâm Tùy An thấy lòng chợt bớt nhộn nhạo: Nhìn dáng vẻ của tên ăn chơi trác tác này, hẳn là đã nghĩ ra chủ ý gì rồi.
Vạn Lâm đập bàn: "Đại Lý tự đã sớm điều tra rõ chân tướng vụ án, ngươi chớ có ở đây ăn bạ nói bậy, nếu không Kinh Triệu phủ nhất định sẽ trị người tội ăn nói bừa bãi lừa gạt người khác!"
"Vạn tham quân, ngài an tâm chớ nóng nảy, hãy nghe Vân mỗ nói đã. Sự thật ta nói là về động cơ giết người của Khương Đông Dịch." Vân Trung Nguyệt móc "bán phẩm" trong ngực ra giơ lên cao: "Cũng chính là vật này!"
Trong thưởng lầu chợt trở nên yên tĩnh.
Lâm Tùy An để ý thấy, lúc trục thư xuất hiện, biểu cảm mọi người ít nhiều nghi hoặc, chỉ có Tô Ý Uẩn đột nhiên thẳng lưng, ánh mắt sáng ngời đến đáng sợ.
"Chẳng lẽ là quyển trục thư mà Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-co-tien-ta-co-dao/2319958/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.