Hoa Nhất Đường bày ra tạo hình ngầu đét nói ra lời thoại ngầu lòi như thế, làm Lâm Tùy An tưởng câu tiếp theo của hắn nhất định có thể một chùy định âm, đưa ra chứng cứ quyết định, ai ngờ cô lại nghe được...
"Ngươi thông qua mật đạo xuyên qua hai phường!"
Lâm Tùy An suýt nữa thì gãy thắt lưng: Cái gì vậy?!
Tên này lại nói sơ hở của việc Khương Đông Dịch không chứng cứ ngoại phạm là có mật đạo, nếu đặt ở trong tiểu thuyết lý luận thì sẽ bị độc giả gửi cho mấy lưỡi dao.
"Ha ha ha ha ha ha!" Tiếng cười của Khương Đông Dịch khiến cho vũng máu trên mặt đất rung lên những gợn sóng, phản chiếu ngũ quan vặn vẹo của hắn: "Mọi người đều nghe thấy rồi chứ? Hắn nói ta đào một đường mật đạo?! Đó là trò đùa hài hước nhất mà ta từng nghe! Hoa Tứ Lang, ngươi chẳng lẽ điên rồi sao?! Đường đường là Đông Đô, thủ phủ của quốc gia, há có thể tùy tiện đào mật đạo như chuột?"
Bạch Hướng ôm đầu chui dưới bàn, Tô Ý Uẩn ngồi bệt bên cạnh cột, Bạch Nhữ Nghi lui vào trong màn, bọc mình như một con nhộng tằm, chỉ để lộ ra một đôi mắt, còn lại mấy con cháu thế gia thì ôm thành một đoàn, bởi vì lời nói của Hoa Nhất Đường và biểu cảm cực kỳ đáng sợ kia, trong sự kinh sợ vạn phần lại vọt vào vạn phần hoang đường, thoạt nhìn có hơi buồn cười.
Ngay cả Lăng Chi Nhan cũng dùng biểu cảm như nói "Hoa Tứ Lang ngươi có biết mình đang nói cái gì không?", ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-co-tien-ta-co-dao/2319986/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.