- Mấy đây, mấy đây? - Nó lờ mờ nhìn thấy bóng ai đó đang giơ giơ ngón tay.
- Tỉnh rồi, tỉnh rồi. mọi người ơi nó tỉnh rồi này.
- Tránh xa xa nó ra. Cứ bâu hết vào nó thế này thì nó thở sao được. nào nào hai cái đứa kia - Lão răng vàng, một người anh em kết nghĩa với bố mẹ nó đang chửi bới hai đứa con.
Cảm giác nặng trịch như có một hòn đá tảng trên ngực, kèm theo đó, cũng tại vị trí ấy nó thấy như vẫn còn một chiếc đũa vẫn cắm xuyên qua ngực chưa được rút ra. Nó mở mắt nhìn dáo dác xung quanh phòng. Chưa bao giờ đông đế, lần gần đây nhất nó thấy cô dì chú bác anh chị em tập trung đầy đủ như thế này là khi bố nó mất. may mắn là nó nằm đây, giữa vòng vây của mọi người chứ không phải là đứng sau lưng tất cả rồi cố gào thét cho mọi người chú ý trong khi họ đang bận ôm lấy một đứa nào đó giống hệt nó nằm trên giường (?). nó khua khua bàn tay ra nghẹn ngào, bật khóc
- Mẹ... mẹ ơi... Con còn sống phải không?
- Cứ bình tĩnh - mẹ nó cũng khóc. Đã rất lâu bà không khóc rồi - Không có chuyện gì xảy ra đâu. Mọi người ở đây bên con cả.
Bàn tay gân guốc của bà nắm chặt lấy tay nó, nó không còn nhớ lần gần đây nhất nó được mẹ nắm tay đã bao lâu rồi,không giống những cảm giác ngày bé nó cầm tay mẹ chập chững bước đi, nhưng chắc chắn lúc ấy nó không hề cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-con-gai-ao-trang-tren-quan-bar/1312903/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.