Lâm Thư Tuyết đóng cửa lại, bước chân không phát ra tiếng động đi xuống lầu, từ xa đã nhìn thấy Hạ Lâm Phong đang nấu ăn trong bếp, cũng không tiến lại gần nữa mà chuyển sang hướng khác, Hạ Lâm Phong, anh cứ đợi đi, sau khi tôi đòi nợ người con gái kia, sẽ tới lượt anh đó.
Đứng trước cửa một căn phòng lạ, Lâm Thư Tuyết mắt lạnh nhìn thẳng cánh cửa, trong đôi mắt, có hờ hững, lạnh lùng, tức giận đan xen vào nhau, rồi tất cả lại được ẩn dấu, che đi bằng gương mặt thơ ngây ngơ ngác.
“Cạch”
Người đang ngồi trong phòng nghe thấy tiếng cửa chợt quay đầu lại, gương mặt tươi cười rạng rỡ hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy người bước vào không phải người mình đang chờ, ánh mắt háo hức cũng đổi thành cái nhíu mày ghét bỏ, dường như trong đó còn ánh lên sự ngạc nhiên không ngờ tới.
Lục Mẫn nhìn thấy Lâm Thư Tuyết vào, đôi mắt ngạc nhiên không giấu được cõi lòng bất an, tự nhủ không biết có phải Lâm Thư Tuyết đã phát hiện ra chuyện gì nên đến tìm mình hay không, bất ngờ không kìm được mà ngạc nhiên gọi tên cô.
“Lâm Thư Tuyết”
Lâm Thư Tuyết ra vẻ nhìn xung quanh, đôi mắt ngây thơ dừng lại trên người con gái đứng trước mặt, rồi ngơ ngác đáp lại bằng giọng hiền như cục đất.
“Anh Phong không có ở đây sao, cô là ai, sao lại biết tên tôi?”
Lục Mẫn nghe thấy Lâm Thư Tuyết gọi Hạ Lâm Phong thân mật như vậy, trong lòng dâng lên ghen ghét tột cùng, cô ghét cay ghét đắng người con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-con-gai-mang-ten-tuyet/30218/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.