Biệt thự Lộc gia, phòng khách.
“Nam Từ đối xử với em tốt lắm.” Lộc Uyển Dư đắc ý hất cằm.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Biết Lộc Chi Huyên quan tâm điều gì, cô ta cố tình nhắc đến những chuyện này.
Anh ấy biết tôi sợ lạnh, đã đặc biệt tiết kiệm tiền để đặt mua từ nước ngoài một chiếc khăn choàng cashmere tặng tôi.
Nói rồi, cô ta khẽ lắc chiếc ngọc bội bên hông.
Tôi chỉ tiện miệng nhắc tới muốn ăn món bánh ngọt của tiệm lâu đời ở phía Tây thành phố, anh ấy đã đi xếp hàng từ ba giờ sáng, còn nữa, cô ta ghé sát vào Lộc Chi Huyên, cười đầy ác ý nói: "Anh ấy nói, chị tính tình quá tệ, khi ở bên chị, ngày nào anh ấy cũng cảm thấy nghẹt thở."
Cô tưởng mình sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa, nhưng trái tim cô vẫn như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đến mức cô gần như nghẹt thở.
Hóa ra trong mắt anh ta, cô lại tồi tệ đến vậy.
"Nói xong chưa?"
Cô ngẩng mắt lên, đáy mắt một mảnh bình tĩnh, dường như sự d.a.o động vừa rồi chưa từng tồn tại.
Lộc Uyển Dư sửng sốt, hiển nhiên không ngờ cô lại có phản ứng như vậy.
"Cô cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi, trò trẻ con."
Lộc Chi Huyên hờ hững nói, chỉ vào chiếc ngọc bội: "Trả lại ngọc bội cho tôi, một kẻ cướp còn mặt dày khoe khoang."
Chiếc ngọc bội màu trắng khắc hình phượng hoàng này là do bà ngoại tặng Lộc Chi Huyên vào dịp đầy tháng.
Nó luôn được cô đeo bên mình, ba năm trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dac-biet-khong-con-la-anh-nua/2721413/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.