Cách một con phố, một cửa hàng, có lẽ chỉ bằng khoảng cách một lần quay lưng.
Tại tầng ba Quảng trường Thời Đại, Lộc Chi Huyên đứng trước quầy trang sức, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt kính tủ trưng bày.
"Mẫu nhẫn đôi này có thể lấy ra cho tôi xem được không?"
Nhân viên bán hàng tươi cười lấy ra chiếc khay nhung, nói: "Mắt nhìn của ngài thật tốt, đây là mẫu mới của chúng tôi, ý nghĩa Niết Bàn tái sinh."
Lộc Chi Huyên cúi mắt, cặp nhẫn đôi màu bạc dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, mặt trong khắc họa tiết gai nhọn nhỏ xíu.
Bà Mộ nói khẽ: "Gói lại đi ."
Nghe giọng điệu dứt khoát đó, Lộc Chi Huyên hơi ngại.
Cô quay đầu đối diện với ánh mắt dịu dàng của bà Mộ, cảm thấy một tia ấm áp.
Nhân viên bán hàng hơi ngạc nhiên, hỏi: "Không thử kích cỡ sao ạ?"
Bà Mộ mỉm cười, chỉ vào cặp nhẫn khác bên cạnh, nói: "Không cần . Cặp đó cũng gói lại luôn đi."
Thật ra trước khi đến đây, Lộc Chi Huyên hoàn toàn không ngờ người nhà họ Mộ lại hòa nhã đến vậy.
Ông quản gia lần trước đến nhà họ Lộc uy h.i.ế.p phải giao cô dâu, thật ra cũng không đáng sợ.
Chỉ là... mẫu nhẫn này là cô thích, vẫn chưa hỏi ý kiến thiếu gia nhà họ Mộ, cô hơi ngại.
Bà Mộ thì rất hòa nhã, dặn dò một câu rồi đi vào nhà vệ sinh.
Cô đứng chờ bà Mộ quay lại.
Từ lối vào không xa, một bóng dáng quen thuộc khiến cô cứng người.
Là Cố Nam Từ.
Anh ta đứng cách đó mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dac-biet-khong-con-la-anh-nua/2721430/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.