Cố Nam Từ đột nhiên bật cười.
Nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, ngược lại còn khiến nhiệt độ xung quanh giảm hẳn.
"Lộc Uyển Dư." Anh ta dừng bước, thong thả đánh giá cô. "Lúc cô cướp ngọc bội của Chi Huyên, cũng là vẻ mặt đáng thương như vậy à?"
Sắc mặt Lộc Uyển Dư tức thì trắng bệch.
"Tôi... tôi không biết anh đang nói gì cả..."
Cô bất giác lùi lại nửa bước, các ngón tay siết chặt chiếc túi xách.
Đây là ý gì?
Chẳng lẽ anh ta đã biết gì rồi sao?
Cố Nam Từ bước tới một bước, bóng hình cao lớn bao trùm xuống, tạo áp lực nghẹt thở.
"Cô muốn tôi cho xem camera giám sát không? Hay là cô muốn xem ảnh thám tử tư chụp?"
Những bằng chứng buộc tội này, vẫn còn trong ngăn kéo bàn làm việc của anh ta.
Giọng anh ta rất nhẹ, nhưng từng chữ như d.a.o cứa. "Đừng diễn nữa, cô là người thế nào tôi đều biết hết rồi."
Diễn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh ta không rảnh rỗi đôi co với cô ta.
Lộc Uyển Dư run rẩy khắp người, siết chặt chiếc túi trên tay.
Cô ta vẫn không cam tâm, tiếp tục ngụy biện, cứng miệng nói. "Anh nhất định là hiểu lầm rồi, sao tôi có thể cướp đồ của chị chứ?"
“Tôi thà rằng là mình đã hiểu lầm cô, tiếc là không phải. Tôi còn thấy hổ thẹn thay cô vì những chuyện ghê tởm cô đã làm.” Giọng anhta không lớn, nhưng từng lời sắc như d.a.o cứa vào Lộc Uyển Dư, khiến cô ta tơi tả.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Các quản lý cấp cao và nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dac-biet-khong-con-la-anh-nua/2721435/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.