Đêm ở Hồng Kông vốn luôn rực rỡ ánh đèn, nhưng đêm nay lại đặc biệt chói mắt.
Lộc Chi Huyên đứng trên ban công biệt thự Mộ gia, đầu ngón tay vô thức vuốt ve mép tách trà.
Cô vừa kết thúc một cuộc họp thương mại, định uống chút trà cho tĩnh tâm, nhưng lại bị ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào khiến cô phải nheo mắt lại.
"Chi Huyên, anh xin lỗi."
Trên màn hình LED khổng lồ, năm chữ này được chiếu lặp đi lặp lại với tần suất mười giây một lần, thắp sáng nửa thành phố.
Không cần đoán cũng biết là ai làm.
Ngón tay cô khựng lại, mấy giọt trà b.ắ.n ra, loang lổ vết màu nâu nhạt trên chiếc váy ngủ trắng.
Tại sao cứ phải đeo bám cô không buông?
Rõ ràng đã bảo anh ta đừng làm những chuyện vô ích này nữa rồi mà.
Lộc Chi Huyên cau mày, đặt tách trà xuống, quay người kéo rèm lại.
Nhưng ánh sáng chói mắt đó vẫn lọt qua khe hở của tấm rèm vải mỏng, đổ những bóng hình chập chờn xuống sàn nhà.
m hồn bất tán.
Cô cầm lấy điện thoại, tin nhắn liên tục hiện lên ở phía trên màn hình:
[Vũ Tình: Vãi! Cố Nam Từ điên rồi hả?!]
[Vũ Tình: [Hình ảnh] Ngay cả ga tàu điện ngầm cũng treo tên cậu!]
[Vũ Tình: Cái này phải tốn bao nhiêu tiền đây, Cố Nam Từ đúng là chịu chi quá mà.]
Trong ảnh, tất cả các biển quảng cáo trong lối đi ga tàu điện ngầm đều được thay bằng ảnh cô, cùng với dòng chữ xin lỗi viết tay.
Anh ta là trẻ con chắc?
Sao lại làm những chuyện vô ích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dac-biet-khong-con-la-anh-nua/2721439/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.