Tiêu Lãng thấy cô muốn bỏ đi, vội đưa tay ra định giữ lấy.
Nhưng chưa kịp chạm vào tay cô đã bị một bàn tay khác đưa tới gạt ra.
Lạc Phi Phi đẩy Mạc Uyển Dư về sau lưng, hất hàm nhìn Tiêu Lãng
Này ông chú, đang giữa nơi công cộng, động tay động chân với con gái nhà ngừoi ta là không nên đâu.
Cô ấy cũng đã nói là không quen chú.
Chú?- Tiêu Lãng kinh ngạc trước sưng hô này, dù anh ta lớn hơn các cô gần mười tuổi, nhưng nhan sắc vẫn không kém các tiểu thịt tươi là bao, vậy mà cô gái trước mặt dám gọi anh ta là ông chú.
Lạc Phi Phi: Không phải sao, đã từng ấy tuổi còn muốn chơi bài trâu già gặm cỏ non à.
Cô ấy không chơi nổi bài này của chú đâu.
Chú tìm người khác cùng chơi đi.
Tiêu Lãng: Tôi đang nói chuyện với quý cô này, không liên quan tới cô.
Mạc Uyển Dư kéo Lạc Phi Phi: Chúng ta đi thôi, mặc kệ anh ta, mọi người đang nhìn kìa.
Tiêu Lãng: Em thật sự không nhớ ra tôi sao.
Còn hoa hồng giao tới hàng ngày cũng không đủ làm em có ấn tượng với tôi à.
Mạc Uyển Dư nhìn anh ta: Xin lỗi, tôi có dặn với lễ tân nếu có hoa tới thì không cần báo với tôi mà cứ đem đi xử lý đi.
Tôi không biết anh vẫn tiếp tục gửi tới.
Cảm ơn anh nhưng tôi không muốn nhận, chúng ta cũng không quen biết gì.
Vậy bây giờ làm quen lại từ đầu, anh tên Tiêu Lãng, ba mươi tuổi, người thành phố C, đang độc thân và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dac-biet-trong-tim/1011083/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.