Tiêu Lãng thấy cô cất điện thoại rồi mới lên tiếng:
Em cho anh có cảm giác tồn tại được không, em chưa nói với anh câu nào đâu.
Mạc Uyển Dư xì một tiếng: Chúng ta có gì để nói với nhau chứ?
Haizz, dù sao cũng được coi là bạn mà.
Nhưng anh luôn có một thắc mắc, sao em lại có tới hai thân phận.
Thân phận nào cũng thật sự tồn tại, chẳng lẽ em chiếm thân phận của ngừoi khác.
Mạc Uyển Dư nhìn anh ta bĩu môi một cái: Đúng vậy đó, anh đi tố cáo đi.
Nể tình anh không tố cáo em, em đồng ý làm bạn với anh đi.
Mạc Uyển Dư buồn cười, tên này thiếu gì bạn mà cứ muốn làm bạn với cô chứ.
Tiêu Lãng: Im lặng là đồng ý nhé.
Anh cũng không có suy nghĩ kia với em nữa.
Chúng ta cứ nói rõ ràng với ngừoi lớn là được.
Xem như anh còn biết nói tiếng ngừoi.
Em xấu xa quá đi.
Trong bữa trưa, ba mẹ Tiêu và mẹ Mạc vẫn luôn vô tình hay cố ý nhắc đến chuyện ủng hộ cho người người trẻ tuổi.
Tiêu Lãng thẳng thắn: Bọn con là bạn tốt, yêu nhau chẳng may sau này chia tay, hai nhà nhìn mặt sau sẽ thấy ngượng ngùng lắm.
Cứ làm bạn tốt như này không hơn à.
Mẹ Tiêu đạp cho anh một cái dứoi chân làm anh suýt sặc đồ ăn trong miệng.
Mạc Uyển Dư cũng từ chối: Cháu chỉ coi anh ấy như anh trai cháu thôi.
Nhưng người lớn thì cứ nghĩ ngừoi trẻ dễ ngại ngùng, không dám bày tỏ tình cảm trước mặt người lớn, vẫn cứ vô tình hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dac-biet-trong-tim/534177/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.