Editor: Aubrey.
Cố Quân Dao nói xong, bắt đầu cởϊ qυầи áo.
Ninh Đường lập tức từ trong nước đứng dậy, cầm lấy áo tắm được gấp kỹ ở bên cạnh mặc vào, mặc kệ trên người vẫn còn ướt, bước ra khỏi bồn tắm: "Em tắm xong rồi."
Cố Quân Dao phản ứng không kịp, đã cởi được một nửa, bây giờ tiếp tục cởi cũng không được mà dừng lại cũng không xong.
Hơi nước xuyên qua khe cửa kính khép hờ bay ra ngoài, hơi nước tan bớt khiến cho phòng tắm trở nên thông thoáng hơn.
Ninh Đường chợt nhận ra phản ứng của mình hơi đột ngột, trước khi đi ra ngoài, cậu đứng trước cửa hỏi: "Đói bụng không?"
Cố Quân Dao theo bản năng trả lời: "Một chút."
Ninh Đường: "Tủ lạnh hết thức ăn rồi, để em gọi đồ ăn."
Cố Quân Dao rất khắt khe trong việc ăn uống, bắt bẻ rất nhiều. Ví dụ ăn bánh quẩy thì nhất định phải có sữa đậu nành ngọt, ăn cháo thì phải có xíu mại, tổ hợp nào mà bị thiếu là anh không thể nào chấp nhận được.
Có một hôm Ninh Đường dậy sớm đi mua sữa đậu nành và bánh quẩy, về nhà rót ra chén mới phát hiện chủ quán quên thêm đường, trùng hợp đường trong nhà cũng mới hết, lúc đó cũng không kịp đi mua. Cố Quân Dao thấy vậy, hậm hực uống nước lót dạ, không ăn một miếng nào, cứ vậy mà đi làm.
Có lúc tự dưng anh thèm ăn cà chua, không quan tâm bên ngoài đang là ban ngày hay buổi tối, trời giông gió hay mưa đá, anh cũng muốn ăn cho bằng được, nếu không là sẽ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dai-dien-at-chu-bai/2472185/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.