Editor: Aubrey.
Cố Quân Dao ôm Ninh Đường đến phòng tổng thống nghỉ ngơi, kéo Dư Hoài Nhân kiểm tra cho Ninh Đường một lần nữa. Dư Hoài Nhân phải liên tục trấn an không có chuyện gì xảy ra, Cố Quân Dao mới yên tâm thả người.
Dư Hoài Nhân kiệt sức đi ra ngoài, tình cờ gặp Bao Minh Minh đang chờ ở ngoài hành lang.
"Cậu ấy, không sao chứ?" Bao Minh Minh lo lắng hỏi.
Dư Hoài Nhân khoanh tay, khoé miệng hơi nhếch: "Gọi cậu là Bao Nhị Khuyết quả thật không sai, chẳng làm được việc gì ra hồn, suốt ngày chỉ biết ăn, cả ngày chỉ biết gây hoạ."
Bao Minh Minh nhất thời cảm thấy thật oan uổng.
Thân là một công tử phú nhị đại, anh đi bar và hộp đêm còn thường xuyên hơn đi vệ sinh. Những trò chơi mà anh chơi hơn một tháng không lặp lại lần nào, không trò nào là không nghĩ ra được, tuyệt đối không thiếu người để chơi.
Anh đã rất nương tay với Ninh Đường rồi, ở trước mặt mọi người không thể không đẩy cậu xuống nước, đây vốn chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Ai mà biết Ninh Đường không biết bơi đâu?
Đây chỉ có thể nói là tai nạn.
Bao Minh Minh bực bội gãi đầu: "Đệt! Tớ đâu có biết cậu ta không biết bơi, mà cậu ta không biết bơi cũng không chịu nói sớm, rõ ràng là cố tình gài bẫy tớ!"
Dư Hoài Nhân kinh ngạc: "Ninh Đường, gài bẫy Bao đại thiếu gia? Đầu tiên là cậu lên kế hoạch chủ động chặn đường người ta, không cho người ta về. Sau đó là bày trò chơi, cố ý cầm bong bóng lâu hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dai-dien-at-chu-bai/2472202/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.