Tôi đã nằm mơ thấy 1 cơn ác mộng, mơ thấy Lan Lan biến thành 1 bộ xương trắng tàn ác, cô hung hãn bóp cổ tôi như muốn bóp chết tôi ngay tức khắc. Tiếng gõ cửa của anh cả khiến cho tôi bừng tỉnh. Tôi cảm thấy toàn thân lạnh toát thế nhưng chân tôi đang đắp lại ướt đẫm mồ hôi.
Lúc tôi mở mắt ra thì đã là gần trưa, ánh đèn trong phòng vẫn hắt ra những tia sáng yếu ớt như đang nói với tôi câu chuyện trong giấc mơ đêm qua.
Anh cả đứng ngoài gọi 1 lúc lâu tôi mới đứng dậy mở cửa. Vừa vào phòng anh đã hốt hoảng hỏi:
- Kim An, có phải tối qua nhà ta lại có ma không?
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh, tôi hoang mang lắc đầu, nói với anh rằng tôi đã gặp ác mộng
Anh cả thở dài rồi an ủi tôi 1 hồi. anh kéo tôi ngồi vào giường rồi nói:
- Kim An, tối qua anh đã lên bệnh viện tỉnh thăm bố, có vẻ tinh thần của bố không được ổn lắm, bác sĩ đã từng nói sức khoẻ của bố không vấn đề gì, nhưng không hiểu tại sao bệnh tình của ông cứ ngày 1 nặng hơn. Sáng nay anh lại bảo bác sĩ kiểm tra toàn diện cho bố 1 lần nữa, bác sĩ nói bố chẳng có bệnh gì cả, chỉ có điều tâm trạng rất kém, không chịu ăn uống nên sức khoẻ mới yếu như vậy!
- Thế anh đã nói với bố chuyện của anh chưa? - Tôi lo lắng hỏi.
Anh cả lắc đầu đáp:
- Nhìn thấy bố như vậy anh sợ bố vì lo chuyện nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ba-bi-ban/2250322/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.