Anh cả đột nhiên biến mất trong ngày đại hạn. tôi đã hỏi thăm khắp lượt thôn Kim Gia nhưng chẳng ai nói đã nhìn thấy anh cả đâu. Lòng tôi nóng như lửa đốt, tìm suốt cả ngày rồi vẫn không thấy anh đâu. tôi chạy đến trụ sở cảnh sát mấy lần liền. đồn trưởng Hạ ra ngoài phá án đến tối mịt vẫn chưa thấy về.
trong nhà chỉ còn lại 1 mình tôi cô độc. Cứ nhìn lên nhà lớn,là tôi lại nghĩđến căn nhàmộ chôn cất mẹ đẻ của anh , nghĩđến chuyện rất có thể con ma áo trắng ấy đang ẩn nấp trong phòng bố mẹ. Lại nhìn sang gian nhà phía tây đã bị thiêu rụi, nhớ lại trước đây anh cả đã từng sống trong đó với Lan Lan, tôi lại thấy nhà mình chẳng khác gì 1 căn nhà ma quỷ.
cái căn nhà trông thì có vẻ rộng lớn, sang trọng này đã xảy rakhông biết bao nhiêu bi kịch đau lòng khiến cho người khác không thể nào đề phòng được. Mới chỉ có hơn 1 tháng trước, trong căn nhà này còn đầy đủ 5 người , bây giờ chỉ còn sót lại 1 mình tôi .
Lan Lan chết rồi , cái chết của cô ấy cho đế tận bây giờ vẫn còn là 1 câu hỏi. Đồn trưởng Hạ đã tra xét từng hộ một suốt hơn 1 tháng nay nhưng vẫn chẳng tìm được chút manh mối nào. Còn chưa hết, linh hồn Lan Lan cứ nửa đêm nửa hôm lại về tìm tôi.
bởi vì trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, bệnh tình của bố ngày càng nặng hơn.Đã vậy cái bóng ma đáng gét ấy còn đến tận bệnh viện quấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ba-bi-ban/2250324/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.