Cao nhân tóc bạc phơ nói với tôi rằng, bố mẹ của lan lan đều không còn trên đời, trong nhà cũng chẳng còn ai thân thích. ông ấy kể cho tôi nghe thân thế của lan lan, nội dung cơ bản cũng giống như những gì mà ban nãy tôi nghe được. Tôi hỏi cao nhân rốt cuộc nhà của lan lan ở đâu, ông ấy nói nhà của lan lan ở 1 cái huyện nhỏ cách thành phượng hoàng không xa, thậm chí còn nói vị trí cụ thể và số nhà cho tôi biết.
Tôi moi hết số tiền còn lại trong người đưa ra trước mặt cao nhân, nói 1 cách vô cùng cảm kích:
- thưa ông, rất cám ơn ông đã giúp cháu 1 việc lớn như thế này. Số tiền này mặc dù không nhiều nhưng tất cả là những gì cháu có, xin ông hãy nhận lấy, coi như là thù lao vậy!
Vị cao nhân bật cười nói:
- chàng trai, người ta vẫn nói vàng bạc thì có giá mà tình nghĩa thì vô giá, ta nể mặt cậu là 1 người trọng tình nghĩa nên mới đến đây giúp cậu. Tiền của cậu 1 xu ta cũng không động. Nếu như cậu có lòng thì hãy mau mau mà nghĩ cách giúp cho cô gái chết thảm kia đi! Những chuyện khác ta không nói nhiều nữa,sau này cò gì cần đến ta giúp cứ nói. Ta còn có chuyện phải làm, cáo từ nhé!
Tôi vốn sợ cao nhân chê ít tiền, nào ngờ ông ấy lại không lấy tiền của tôi.tôi vô cùng cảm động, kính cẩn khom lưng, cúi đầu tiễn ông đi. Lúc ngẩng đầu lên đã thấy ông biến mất trong màn đêm đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ba-bi-ban/2250329/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.