Trăng đêm nay rất sáng, bóng đêm không còn nặng nề như đêm qua. Tôi và Thuỷ Linh Nhi giẫm lên bóng trăng quay trở lại nhà nghỉ dành cho người chết. Đến nơi thì cũng đã đến giờ cơm tối. ĐIều kì lạ là Linh Nhi gọi rất lâu nhưng không thấy bố mẹ đáp lời, trong khi cánh cửa nhà nghỉ đang hé mở
trong phòng tối om om, Thuỷ Linh Nhi mò mẫm trong bóng đêm, tìm kiếm 1 hộp diêm để châm ngọn nến đặt lên bàn. Cô cầm cây nến đi khắp trong nhà mà không thấy bóng người ở đâu cả.
tôi nghĩ lúc ban ngày mình chưa chào hỏi họ câu nào đã bỏ đi rồi , có khi họ đã ra ngoài tìm tôi rồi cũng nên? Nhưng nghĩ lại cũng có chút không hợp lý, nếu như họ ra ngoài tìm tôi thì trước tiên nên nghĩ đến chuyện tôi đã đến nhà của Thuỷ Linh Nhi rồi chứ? Hơn nữa cả 2người họ ra ngoài mà đâu có khoá cửa?
- Hỏng rồi, bố mẹ chị xảy ra chuyện rồi ! - Thuỷ Linh Nhi cầm chùm chìa khoá đặt trên bàn lên, căng thẳng nói.
- chị dâu, mấy ngày nữa là sang năm mới rồi , có thể bố mẹ chị đã vào thành để mua sắm, hoặc cũng có thể đến thăm họ hàng thân thích thì sao?
Thuỷ Linh Nhi sốt ruột nói:
- em trai à, lẽ nào em không nhìn ra sao? mấy cây số xung quanh đây chẳng có lấy 1 căn nhà, làm gì có ai ra ngoài lại không khoá cửa cơ chứ? Còn nữa, mẹ chị kề từ khi rời khỏi thôn Triệu Bảo Tử trở về chưa bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ba-bi-ban/2250331/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.