Tiểu Thanh Dịch mập mạp là thám tử nhí trong nhà.
Cậu bé có một khả năng quan sát nhạy bén phi thường, ngoại trừ việc luôn tìm được những đồ ăn vặt đã bị Lạc Ý giấu đi.
Ngay cả khi Lạc Ý ăn vụng một hộp kem thì cậu nhóc cũng sẽ chạy tới hiện trường đầu tiên.
Lúc Lạc Ý đang trốn trong nhà kho để thưởng thức vị ngon của món kem vani này thì đột nhiên một cậu bé mập mạp chui vào, nhìn cô bé đầy mong đợi.
Lạc Ý: “?”
Tại sao, tại sao mỗi lần cô bé ăn kem thì tên nhóc mập này đều phát hiện ra chứ?
Có thể cho chị gái thân yêu một chút riêng tư được không?
Khi Thanh Dịch nhìn thấy người khác đang ăn cái gì đó thì đôi mắt sẽ nhìn họ chằm chằm không chớp, cả cơ thể như muốn nói một từ —— Thèm.
Dù sao thì Lạc Ý cũng lớn hơn Thanh Dịch mấy tuổi, mặc dù cô bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện nhưng vẫn biết hiện tại em trai mình không thể ăn kem.
Dù em trai rất muốn nhưng cô bé vẫn bình tĩnh nói dối.
Giây trước còn đang là vẻ mặt thỏa mãn trước độ ngon của hộp kem, giây sau đã lập tức nhíu mày giống như hộp kem là thứ khó ăn nhất trên đời.
Cô bé thè lưỡi nói với Thanh Dịch: “Chị đang bị bệnh, phải uống thuốc mà nó lại rất đắng.
Thanh Dịch, đây là thuốc.
Em không bị bệnh, chị không thể cho em ăn được.”
Thanh Dịch rất thông minh, cậu bé hiểu những gì chị gái nói.
Nhìn chị gái ăn hộp kem trông rất đau khổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ba-dep-va-gia-san-khong-the-mat/1415533/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.