Chỉ có bản thân mới biết được?
Phó Lễ Hành sửng sốt trong chốc lát, mãi đến khi Lạc Ý kéo ống tay áo của anh thì anh mới hoàn hồn lại, cười nói với con gái: “Có phải ma ma nói với con như vậy không? Chỉ có bản thân mới biết được.”
Bây giờ hầu như mọi người đều thích dùng điện thoại, mấy đứa nhỏ cũng không ngoại lệ.
Hiện tại là thời đại tin tức internet, muốn để đứa nhỏ hoàn toàn cách ly với điện thoại là điều không thể nào.
Phó Lễ Hành và Đồng Vũ Vụ cũng xem như là tấm gương tốt, trên cơ bản là hiếm khi dùng điện thoại trước mặt Lạc Ý, nhưng từ khi Lạc Ý đi nhà trẻ, cô bé tiếp xúc với càng nhiều bạn nhỏ, đương nhiên sẽ có hứng thú say mê với những đồ vật mới.
Phó Lễ Hành đã nghiêm khắc quy định thời gian Lạc Ý xem di động và xem TV, may mà Lạc Ý thích đọc sách hơn, chỉ cảm thấy mới mẻ với những món đồ mới, cái gì qua rồi thì qua luôn.
Vậy Lạc Ý làm sao mà biết được câu “Chỉ có bản thân mới biết được?”
Lạc Ý ngẩng đầu nhìn về phía ba ba, suy nghĩ, rất nghiêm túc gật đầu: “Ma ma nói, bí mật chính là chỉ có bản thân mới biết được, không thể cho người khác biết.”
Phó Lễ Hành dường như có chút trầm tư.
Trí nhớ của anh cũng không tệ lắm, lúc trước luôn cảm thấy chuyện kỳ lạ, bây giờ dường như đã có thể giải thích thỏa đáng rồi.
Có vài lần, anh rõ ràng đã thấy cô chỉnh sửa trên vòng bạn bè,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ba-dep-va-gia-san-khong-the-mat/1415555/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.