Phó Lễ Hành là một người cha tốt.
Từ lúc Lạc Ý sinh ra đến khi được một tuổi anh rất ít đi công tác, trong nhà có người trông trẻ và bảo mẫu nhưng chỉ cần anh tan làm thì những chuyện bản thân có thể làm, Phó Lễ Hành đều sẽ làm tất cả.
Về mặt con cái này, Đồng Vũ Vụ ngược lại không kiên nhẫn bằng anh.
Nhưng mà hai vợ chồng đều đã thống nhất rằng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ mỗi một giai đoạn quan trọng của con.
Trong một năm này, Phó Lễ Hành từ giữa hiện thực đưa ra một chân lý.
Có lẽ trong đời, ở trong lòng của đứa nhỏ, người cha cũng không quan trọng bằng mẹ.
Lạc Ý là con gái, chờ khi con bé lớn lên và có hiểu biết về giới tính thì anh càng phải chú ý có chừng mực hơn khi ở cùng con gái.
Ví dụ như chuyện tắm cho con, từ khi Lạc Ý được chín tháng tuổi thì Phó Lễ Hành đã không tham gia vào nữa.
Khi Phó Lễ Hành còn bận “phàn nàn” thì Đồng Vũ Vụ đã mỉm cười hạnh phúc ôm Lạc Ý đang chậm rãi tập đi.
Con người cô rất nhỏ nhen, nếu Lạc Ý yêu thương Phó Lễ Hành nhiều hơn thì cô sẽ có chút ghen tỵ đó.
Rất may người mà Lạc Ý yêu thích nhất vẫn là cô.
Chỉ cần cô xuất hiện thì Lạc Ý sẽ không cần ai cả, con bé sẽ chạy đến gần cô, còn rất thích dùng cái đầu nhỏ ủi vào người cô, khi Đồng Vũ Vụ cố ý bóp giọng bắt chước một đứa con nít nói: “Mẹ thật sự rất thích Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ba-dep-va-gia-san-khong-the-mat/1415559/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.