Đồng Vũ Vụ rất giỏi học thuộc lòng, nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra đối với cô không có gì khó khăn, trong hai ngày cô đã hoàn thành xong.
Điều mà cô không ngờ chính là người luôn xưng danh hạng nhất khi còn đi học như Phó Lễ Hành lúc này lại có thể tuột dây xích!
“…Những thứ đó làm nên quang cảnh Nhạc Dương lâu, tiền nhân đã đặt ra như...!vậy…” Đến đây thì Phó Lễ Hành lại mắc kẹt.
Đồng Vũ Vụ cầm thước bản to nhìn chằm chằm Phó Lễ Hành.
Đối phương “vậy” không ngừng nhưng lại không nói tiếp được.
Nghĩ đến cách thời hạn chỉ còn lại vài ngày, tâm trạng của Đồng Vũ Vụ chính là muốn cắn chết Phó Lễ Hành luôn a.
“Anh có thể đừng qua loa như vậy được không?” Đồng Vũ Vụ buông thước xuống, vẻ mặt u ám, “Xem ra không để cho anh nhớ lâu một chút thì không được.”
Nói xong cô liền thò tay nhéo vào cánh tay của Phó Lễ Hành.
Phó Lễ Hành chỉ có thể nhịn xuống, cảm giác đau đớn truyền đến giúp cho đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều, sau đó câu nói lập tức bật ra, “Cảnh trí phía bắc liền với Vu Giáp, nam chạm tới Tiêu Tương…”
Anh thật sự không hiểu được vì sao cô lại nhất định bắt anh phải học thuộc các tác phẩm văn học cổ, học thuộc thơ từ còn chưa tính, tác phẩm văn học cổ là gì đây? Khi anh còn đi học, ghét nhất chính là thấy một câu “Mời học thuộc toàn bộ bài văn” phía dưới sách giáo khoa.
Sau đó, khó khăn lắm mới thuộc lòng bài văn, Phó Lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ba-dep-va-gia-san-khong-the-mat/1415563/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.