Phó Lễ Hành thật sự không quan tâm đến sinh nhật chứ đừng nói đến quà tặng, như cô nói, anh không thiếu cái gì, sinh nhật năm trước nhận được đồng hồ đến giờ vẫn chưa mang, từ nhỏ đến lớn tiệc sinh nhật của anh luôn ăn uống linh đình, lúc nhỏ tiệc sinh nhật của anh để cha mẹ khoe ra sự giàu có, sau khi lớn lên còn phải tự mình tiếp khách, từ đó đến nay, anh luôn cho rằng tiệc sinh nhật chính là một đống phiền toái lớn.
Bây giờ cô bởi vì muốn chuẩn bị cho anh một kinh hỉ mà lén lên mạng tìm việc làm thêm, chỉ vì muốn kiếm một ngàn tệ kia.
Loại chuyện cảm động này giống như lần cô cố ý vì anh mà đến chợ mua hải sản lần trước, nhưng mà khi đó còn nhạt, hơn nữa khi anh ý thức được mình bị cảm động còn sinh ra tâm lý trốn tránh.
Sau đó anh lại xem qua sách tâm lý học, trên đó nói, khi người ta sợ hãi không được đáp lại tình cảm giống như vậy, thường theo bản năng sẽ trốn tránh thậm chí ngăn chặn lại.
Lần trước, anh để trợ lý đặc biệt Chu đấu giá một bộ trang sức tặng cho cô, xem như là một lời “cảm ơn” vì cô đi chợ hải sản, ý tứ lúc đó chính là “có qua có lại.
”
Bây giờ anh nghĩ cô sẽ muốn một cái ôm hoặc một nụ hôn hơn là trang sức ở buổi đấu giá.
…….
………….
Qua mấy ngày, Phó Lễ Hành muốn đến tỉnh khác công tác ba bốn ngày.
Kỳ thật kết hôn hơn hai năm, chuyện đi công tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ba-dep-va-gia-san-khong-the-mat/1415593/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.