Phó Lễ Hành ở trong phòng họp cùng đám cáo già gương đao mua kiếm mấy trăm hiệp, sau cuộc họp, mấy lãnh đạo cấp cao đều kiệt sức như sắp chết, anh cũng không khá hơn, cho nên khi trở lại văn phòng, khi nhìn thấy Đồng Vũ Vụ ngồi trên ghế trong văn phòng, anh không kịp thu liễm “giết người trong một phút” trên mặt, Đồng Vũ Vụ còn tưởng là cô làm sai chuyện gì, vội vàng nói: “Em có gọi điện thoại cho anh, nhưng anh không nghe!”
Anh rất phản cảm điện thoại của người khác reo lên trong cuộc họp quan trọng, làm lão bản đương nhiên anh phải làm gương, mỗi lần họp, mặc kệ là họp lớn hay nhỏ, đều chỉnh điện thoại ở chế độ im lặng, lúc này lấy điện thoại, quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ còn có tin nhắn Wechat, anh nhéo nhéo mũi, giọng điệu mệt mỏi: “Xin lỗi, anh họp không có nhìn thấy.
”
Đồng Vũ Vụ thấy anh như vậy, đi đến bên cạnh anh, ánh mắt lo lắng nhìn anh, “Anh làm sao vậy?”
Phó Lễ Hành cười cười, đeo lại gọng kính vàng, “Không có việc gì.
”
Anh nói không có việc gì, vậy thì chỉ có thể không có việc gì thôi.
Đồng Vũ Vụ cũng không phải người ngốc, anh vừa họp xong, nhất định là chuyện công việc, chuyện có thể làm anh phiền não, cô đại khái cũng không giúp được gì.
“Em đi ngang qua đây, mua cho anh chút đồ ăn.
” Đồng Vũ Vụ chỉ chỉ đồ đóng gói trên bàn trà, “Là điểm tâm anh thích ăn, còn có cà phê kiểu Mỹ.
”
Phó Lễ Hành cũng có chút đói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ba-dep-va-gia-san-khong-the-mat/1415600/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.