Mặt Tần Hoài không thay đổi, “Đủ rồi.
”
Ông không thèm nhìn Liễu Vân Khê, mà nhìn chằm chằm Tần Dịch, “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Trong lòng Tần Dịch vốn đã nghẹn khí, tất cả lửa giận trong nháy mắt đều bộc phát ra, hắn hất hết chén bát trên bàn xuống đất
Còn chưa biết là đang phát sinh chuyện gì, Liễu Vân Khê sợ tới mức sắc mặt tái nhợt.
Trên mặt đất mảnh vỡ hỗn độn.
Sắc mặt Tần Dịch trở nên hung dữ: “Sao lại thế này à? Mười năm trước, vì sao chưa nói gì ông liền để cho bà ta bước vào Tần gia, năm năm trước, ông tìm đủ mọi cách để ép buộc tôi phải chia tay Vũ Vụ, hiện tại ông hỏi tôi sao lại thế này à? Trong lòng của ông chỉ có lợi ích của công ty của gia tộc, bất quá tôi cũng chỉ là quân cờ trong tay ông mà thôi!”
Tần Hoài đứng dậy, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng mà bàn tay đang đỡ bàn lại đang run rẫy, ông nhìn chằm chằm Tần Dịch, cũng không hết qua bao lâu, ông ngã ra đằng sau rồi ngất xỉu trên mặt đất.
Tần Dịch sửng sốt, bên tai là tiếng quản gia kinh hô, còn có tiếng cười giống như điên của Ngô Tuệ Quân, tay chân hắn lạnh lẽo, trong lòng dâng lên một nổi sợ hãi.
Người đàn ông giống như núi kia ngã xuống trước mặt hắn.
Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, Tần Dịch ngồi trên hành lang, nơi này im lặng đến đáng sợ, như là không có cảm giác thời gian trôi qua, mãi cho đến khi quản gia đứng trước mặt hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ba-dep-va-gia-san-khong-the-mat/1415625/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.