Vốn dĩ hôm nay Phó Lễ Hành cũng không trở về sớm như vậy, trước đây mỗi lần anh tham gia tiệc xã giao, nếu nhanh lắm thì cũng phải tám, chín giờ mới có thể về nhà.
Nhưng mà trong bữa tiệc hôm nay, có những người cùng trang lứa, có phong thái tốt, được mệnh danh là những bông hoa cao lãnh ở Yến Kinh, mấy người đàn ông sau khi cơm nước xong thì có thể làm gì, cũng chỉ có thể đi uống trà, ngâm châm, ca hát, nhưng với thân phận và địa vị của bọn họ thì không phù hợp nên chỉ có thể về nhà thôi.
Khi Phó Lễ Hành về đến nhà, phát hiện đèn dưới lầu đang mở, nhưng lại không thấy Đồng Vũ Vụ đâu, nghĩ chắc cô đang ở trên lầu, nhưng khi vào phòng ngủ cũng không thấy cô đâu.
Có thể cô vẫn chưa về nhà, buổi sáng ra ngoài quên tắt đèn.
Anh lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho cô, điện thoại còn chưa kết nối, anh lại tắt, có lẽ cô cùng bạn bè đang chơi vui vẻ, anh mà gọi điện thoại cho cô khó tránh khỏi ý muốn cô về nhà, vẫn nên để cô chơi vui vẻ một chút vậy.
Phó Lễ Hành giống như thường ngày đi vào phòng thay đồ, chuẩn bị lấy quần áo ngủ đi tắm.
Đèn trong phòng thay đồ cũng mở khiến cho anh có chút kinh ngạc.
Chẳng lẽ sáng nay cô cũng vào đây sao?
Đồng Vũ Vụ nhanh trí trốn trong tủ đồ áo khoác mùa đông, trên cơ bản áo khoác mùa đông của Phó Lễ Hành có độ dài trung bình, không gian trong tủ quần áo cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ba-dep-va-gia-san-khong-the-mat/1415644/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.