Thật ra lúc đó Phó Lễ Hành cũng không nhìn thấy tin nhắn, anh bộn bề công việc cả buổi, từ phòng họp đi ra cũng không để ý tới điện thoại, tới khi gần tan tầm, điện thoại gọi tới lúc này mới thuận tiện xem tin nhắn Wechat Đồng Vũ Vụ gởi tới.
Anh mở ra nhìn thấy hai tấm nhìn kia, tầm mắt dừng lại trên mặt cô, sau đó nhấn lưu lại.
Thật ra bộ lễ phục này anh chỉ tiện tay chọn, cũng không phải lo lắng cô không biết nặng nhẹ mà mặc chiếc váy kia, cô luôn có chừng mực, hôm nay là yến tiệc 30 năm kết hôn của Vạn phu nhân và Vạn tiên sinh, cô không phải là người thích lấn át chủ tiệc.
Nhưng mà ngày đó anh đã hứa chọn lễ phục cho cô, nên không thể nuốt lời được.
Anh định trả lời tin nhắn nhưng sực nghĩ đến chuyện khác, liền đặt điện thoại qua một bên.
Đến khi Đồng Vũ Vụ ngồi lên xe của của Phó phu nhân, cô vẫn chưa nhận được phản hồi từ anh.
Phó phu nhân hôm nay mặt một bộ sườn xám màu xanh sẫm, phối với bộ trang sức ngọc trai tròn sáng bóng, ung dung mà sang trọng, năm tháng dường như lướt qua bà rất nhẹ không để lại dấu vết thời gian.
“Hai ngày nay chị Lưu và những người khác không ở đây, con có quen không?” Phó phu nhân hỏi.
Bà cũng không lo lắng cho con trai và con dâu sẽ có sự khó khăn nào đó, đều đã trưởng thành, vợ chồng son muốn trải nghiệm cuộc sống giống với những cặp vợ chồng bình thường, bà cũng không phản đối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ba-dep-va-gia-san-khong-the-mat/1416393/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.