Nhất thiết ân ái hội, vô thường nan đắc cửu.
Sinh thế đa úy cụ, mệnh nguy vu thần lộ.
Do ái cố sinh ưu, do ái cố sinh phố.
Nhược ly vu ái giả, vô ưu diệc vô phố.
——< kim cương kinh >
Dịch nghĩa:
Mọi ân ái đời này, đều vô thường chóng phai.
Cõi thế nhiều khổ não, đời người như sương mai.
Do ái sinh sợ hãi, do ái sinh ưu phiền.
Kẻ nào lìa chữ ái, tâm mới được an nhiên.
——< Kim Cương Kinh >
Trời gần sáng, Nam Sơ choàng tỉnh từ trong giấc mộng, mồ hôi lạnh đổ khắp người.
Trong nhà không mở đèn, rèm bao phủ kín mít, xung quanh tối om, cô chống người ngồi tựa vào đầu giường, đưa tay tìm điếu thuốc và bật lửa trên đầu giường.
Một tiếng "Xì...", trong bóng tối sáng lên ngọn lửa, tắt rất nhanh, khói thuốc lan tỏa khắp phòng, đốm lửa nhỏ nơi đầu ngón tay chợt sáng chợt tắt.
Nam Sơ hút thuốc, híp mắt, đang suy tư.
Được một lúc, cô mò điện thoại di động ở trên đầu giường, thật nhanh ấn xuống mấy chữ.
"Tao lại mơ thấy anh ta."
Bốn giờ rưỡi sáng, bên kia trả lời rất nhanh: "Mơ thấy anh ta làm cái gì đấy?"
"Ân ái." Nam Sơ nhắn lại.
"Chớ suy nghĩ quá nhiều, mày chỉ là phát xuân, cần một người đàn ông."
Nam Sơ bình tĩnh xem hết, nhìn điện thoại mắng một câu em gái ngươi, ném di động sang một bên, dựa vào đầu giường nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại cảnh tượng trong mộng.
Người đàn ông khỏa thân, làn da màu đồng, bắp thịt căng phồng, đường cong lưu loát, rắn chắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ong-buoc-ra-tu-ngon-lua/1208617/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.