Edit: windy
Nam Sơ còn đang dặn dò không ít, trong lời nói có thể nghe ra cô đang rất cao hứng, Lâm Lục Kiêu thay đổi tư thế, ngồi ở cuối giường, hai tay chống ở sau lưng, ngửa đầu thưởng thức bà xã của anh.
“Ngăn này cho anh để đồ lót, của em ở bên cạnh.
Hai ngăn ké song song, kéo ra, đồ lót nam nữ để gọn gàng chỉnh tề.
“Những thứ này em đều mua mới hết, anh thử xem có vừa khôn, không vừa em cùng anh đi mua.”
Lâm Lục Kiêu dở khóc dở cười.
Nam Sơ nói đến hăng say, không để ý anh, nói:
“Anh sợ lạnh không?”
Anh lắc đầu.
“Anh sợ nóng không?”
Lắc đầu.
Nam Sơ nhớ kỹ càng, không sợ lạnh không sợ nóng, quả nhiên từ quân đội ra, lại hỏi:
“Anh thích ăn cà chua không?”
Anh sửng sốt, cảm thấy vấn đề này có chút khó trả lời. Ngoại trừ cá, những đồ ăn khác đều có cái thích có cái không thích, có đôi khi trong đội chỉ có những món này, không ăn liền bị đói.
“Cũng được.”
Nam Sơ liền hỏi tiếp: “Bình thường xem TV không?”
“Không xem.”
“Vậy bình thường ở trong đội làm gì?”
Anh ôm cánh tay, cười như không cười: “Nhớ em.”
Nam Sơ bổ nhào tới, ôm lấy cổ ánh đè anh ở trên giường, “Cái đáp an này cho điểm tối đa, thưởng cho một nụ hôn.” Nói xong, hôn lên môi anh một cái, bị Lâm Lục Kiêu giữ lại, một tay giữ ót cô, hung hăng hôn ngược lại.
Nam Sơ vùng vẫy đi đẩy anh: “Đi, em dẫn anh đi xem ban công.”
Lâm Lục Kiêu không để ý, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ong-buoc-ra-tu-ngon-lua/284352/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.