Edit: windy
Anh là rất tức giận.
Hít vào một hơi, đều có thể nhận thấy được anh không thu liễm tức giận lại chút nào.
Từ khi hai người quen biết đến nay, ngày thường tính tình anh đều lãng đạm, ngẫu nhiên không để ý sẽ nói đùa một chút, ở trong đội huấn luyện cũng từng thấy lúc anh nổi cáu, cũng không thấy lửa giận cuồn cuộn trong mắt anh.
Anh đứng tại chỗ, như tượng khắc.
Nam Sơ nhìn ở phía xa, cảm thấu không phải như thế, quá xa lạ rồi.
Anh bỗng nhiên bước lên đứng ở trước mặt cô, hai tay để trong túi, cúi mắt lạnh lùng nhìn cô.
Ngoài cửa sổ gió tuyết thổi đến, cửa sổ bị mở ra, cửa gỗ cũ kĩ bị gió thổi kêu két két, bỗng nhiên lại thêm một trận gió to thổi tới, đem không khí tăng thêm vài phẩn khẩn trương.
Lâm Lục Kiêu hơi hơi cúi người, tay vẫn để trong túi quần, nhìn thẳng ánh mắt của cô, khóe miệng cười hừ, trước mắt châm chọc: “Nói đi, em muốn thế nào? Hả?”
Nam Sơ không chút sợ hãi, liền bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt giống như nhìn đứa trẻ ba tuổi.
Bình tĩnh.
Giống như nói, em cứ nháo đi, nháo đủ rồi thì ngoan ngoãn về nhà.
…
Lâm Lục Kiêu tức giận không kích động được bất cứ cảm xúc gì của Nam Sơ.
Cô vẫn thủy chung bình tĩnh nhìn anh, nhìn anh nhìn chằm chằm cô, đôi mắt sâu đen, trong suốt hiện lên hình ảnh của anh, biểu cảm của cô triệt để chọc giận anh.
Khom lưng ở trước mặt cô, chợt quát một tiếng: “Nói chuyện!”
Anh quát như vậy, Nam Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ong-buoc-ra-tu-ngon-lua/284366/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.