Đến khi Chung Lam hoàn hồn lại, bà mới cảm thấy mình dường như đã bị Hoắc Thận Ngôn dẫn dắt, bà trợn mắt với anh.
Nhưng lúc này bảo bà thuyết giáo Nghê Cảnh Hề nữa thì bà cũng không thể kéo mặt mũi xuống được.
Ngược lại là Hoắc Chấn Trung ở bên cạnh ho khẽ, thấp giọng nói: “Mặc kệ nói thế nào, lần này là do con không cẩn thận, cho dù Cảnh Hề cần người bảo lãnh, thì con bảo Đường Miễn đi không được à.”
“Đường Miễn có quan hệ với cô ấy sao ạ?” Giọng Hoắc Thận Ngôn cực kì kiềm chế bình tĩnh, nhìn Hoắc Chấn Trung nhẹ giọng nói; “Con mới là chồng của Cảnh Hề.”
Anh không phải cố ý muốn chống lại Hoắc Chấn Trung, mà ngược lại gia giáo Hoắc gia rất nghiêm ngặt, phẩm hạnh giáo dưỡng từ nhỏ của Hoắc Thận Ngôn đều do một tay ông cụ dạy ra.
Con người anh xưa nay lạnh nhạt, trời sinh ít nói không thích ồn ào.
Nhưng không có nghĩa là anh sẽ không, trái lại ở trong trường hợp quan trọng cho dù là gặp được tiền bối trong thương trường, hoặc trưởng bối quen thuộc trong nhà, thì sự lễ phép của anh đều đầy chu đáo, tuyệt nhiên sẽ không để người ta bới móc ra một điểm sai sót.
Bình thường Hoắc Chấn Trung thuyết giáo anh, trong lòng Hoắc Thận Ngôn có lẽ sẽ không hoàn toàn đồng ý, nhưng chỉ sẽ yên lặng lắng nghe.
Bây giờ Hoắc Chấn Trung nói đến chuyện này, anh lại phản bác ngay.
Không vì gì khác, chỉ muốn để Nghê Cảnh Hề an tâm.
Đường Miễn là người của anh không sai, nhưng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ong-ca-the-gioi-muon-anh-ay-thuoc-ve-toi/1100741/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.