Một câu trưng cầu ý kiến đơn giản, khiến phòng bao tĩnh lặng một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy, chìm vào trong yên tĩnh còn khó chịu hơn cả cái chết.
Mâm xoay trên bàn tròn là kiểu chuyển động tự do, lúc này mắt thấy đĩa tôm kia đã dần dần, dần dần sắp rời xa cô.
Hoắc Thận Ngôn lại nghiêng đầu nhìn cô thấp giọng hỏi: “Em còn muốn ăn không?”
Thái độ của anh thẳng thắn bình tĩnh, hoàn toàn không có điện quang hỏa thạch sóng ngầm mãnh liệt như trong suy đoán của mọi người, trái lại mắt anh từ đầu đến cuối đều rơi trên người Nghê Cảnh Hề, cho dù vẻ mặt anh hờ hững nhưng dịu dàng trong ánh mắt ấy ai cũng có thể nhìn ra được.
“Vâng, em còn muốn ăn.” Nghê Cảnh Hề gật đầu.
Cô không phải người làm ra vẻ, Hoắc Thận Ngôn đã hỏi thì cô gật đầu, bởi vì cô thực sự rất thích ăn tôm.
Lúc này Tiêu Diệc Sâm là thọ tinh đương nhiên không thể mặc kệ bầu không khí lúng túng như vậy tiếp được, anh lập tức đứng dậy đi đến trước mặt Tô Nghi Hoành và Thẩm Tây Tây, “Hai người các em sao nghịch ngợm vậy, còn cố ý cho anh niềm vui bất ngờ nữa.
Anh đã nói mà sinh nhật anh quan trọng vậy, các em sao có thể không ai đến được chứ.”
Nói xong trên mặt Tiêu Diệc Sâm lộ ra vẻ mặt hai người các em thế này khiến anh rất cảm động, ra vẻ muốn ôm hai người họ.
Thẩm Tây Tây quả thực không chịu nổi dáng vẻ buồn nôn này của anh, lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ong-ca-the-gioi-muon-anh-ay-thuoc-ve-toi/1100751/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.