Nghê Cảnh Hề ngồi ở bàn làm việc của mình tiếp tục sửa bản thảo, không bao lâu Hoa Tranh từ phía nhà vệ sinh chạy như bay đến, suýt đụng lên ghế cô.
Hoa Tranh nhìn thấy cô theo bản năng nói: “Cảnh Hề cậu không sao chứ?”
Câu hỏi này làm Nghê Cảnh Hề thoáng sững sờ, cô hỏi ngược: “Chuyện gì?”
Hoa Tranh nhìn ra phía sau cô, lại nhìn trái ngó phải mấy lần rồi mới nói: “Vừa rồi tớ ở nhà vệ sinh nghe được, Ôn Đường tìm cậu kiếm chuyện?”
Nói đến cũng khéo, Hoa Tranh vừa vào nhà vệ sinh thì bên cạnh lại có hai cô gái đi vào.
Hai người kia không phải tới đi vệ sinh, vừa ăn trưa xong nên vào trang điểm lại.
Một người trong đó cầm một thỏi son YSL, vừa đưa tay muốn tô lên môi, xoay đầu hỏi cô gái áo hồng đang rửa tay bên cạnh: “Vừa rồi tôi thấy Ôn Đường đi tìm Nghê Cảnh Hề đấy?”
Cô gái áo hồng tên Ngô Mộng Ni, là người có quan hệ tốt với Ôn Đường trong tòa soạn.
Cô gái cầm son môi cũng bát quái, thuận miệng hỏi một câu.
Nào biết cô ta vừa hỏi xong, Ngô Mộng Ni vén tóc ung dung nói: “Có những cô gái, ỷ mình có chút sắc đẹp thì không đi đường ngay, đạp lên tiền bối để thăng tiến.”
Ỷ vào sắc đẹp……
Đạp lên tiền bối để thăng tiến……
Cô gái son môi bỗng lên tinh thần, bình thường trong tòa sạn bát quái không ít, nhưng loại bát quái chỉ nghe mà cảm thấy kích thích, vẫn hiếm thấy.
Cô ta hỏi: “Có chuyện gì, có chuyện gì, nói đi.”
Ngô Mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ong-ca-the-gioi-muon-anh-ay-thuoc-ve-toi/1100771/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.