Sau khi nói lời cảm ơn một lần nữa tới Cố Chi và bác sĩ Trương, Thư Tình đang chuẩn bị ra ngoài thì bỗng nhiên Cố Chi gọi cô lại: “Em trở về thế nào?”.
Thư Tình dừng lại, thấy anh cởi áo blu ra, sau đó cầm áo khoác trên giá treo áo, nhưng chỉ đặt lên tay, không định mặc vào.
Cô chần chờ một lát, vẫn nói thật: “Bây giờ tàu điện ngầm đã đóng cửa rồi, em định tìm một quán McDonal hoặc tiệm net ở tạm một đêm, sáng mai về trường”.
Cố Chi hơi nhướn mày lên một chút, vừa đi ra ngoài, vừa nói ngắn gọn: “Tôi đưa em về”.
Niềm vui từ trên trời rơi xuống! Không cần phải ở ngoài cả đêm rồi!
Nhưng vui vẻ thì vui vẻ, Thư Tình vẫn khách khí nói một câu: “Cảm ơn thầy cố!”
Thư Tình đi theo Cố Chi ra ngoài, mới phát hiện Trương Diệc Chu vẫn còn đang đứng cạnh cửa, cậu ta xoay người nhìn cô nói: “Nếu như để cậu ở ngoài một mình cả đêm thì tớ sẽ không ngủ được”.
Cho tới bây giờ Thư Tình mới biết chấp nhất của Trương Diệc Chu lại đáng sợ như vậy, tức thời nói: “Không cần thiết, thầy Cố sẽ đưa tôi về trường học, cho nên cậu có thể yên tâm, đêm nay nhất định cậu sẽ ngủ ngon”.
Cố Chi không dừng lại, đi về phía chiếc Volvo đen ở đối diện, Thư Tình nói xong câu đó thì chạy nhanh theo, không ngờ tay lại bị Trương Diệc Chu bắt lại.
Trương Diệc Chu nắm chặt lấy cổ tay cô, nói gằn từng tiếng: “Thư Tình, cậu là một cô gái, buổi tối thế này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ong-cua-toi/2437066/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.