Thư Tình đứng bên ngoài phòng ăn rất lâu nhưng không đẩy cửa vào.
Nhà hàng được trang trí theo phong cách Thượng Hải cũ, một máy phát nhạc lớn đang phát bài hát của Đặng Lệ Quân, đèn thủy tinh chói mắt, khiến tim cô đập mạnh và loạn nhịp trong giây lát.
Cuối cùng, một giây sau, cửa được kéo ra từ bên trong, Trang Kính Vĩ đang muốn ra cửa, kinh ngạc nhìn cô, “Tình Tình, tại sao không vào?”.
Thư Tình không trả lời, ánh mắt nhìn vào những người ngồi trong, ông ngội, gia đình nhà cô Trang Li, còn có gia đình ba người nhà Trang Kính Vĩ.
Trong nháy mắt đó, cô cảm thấy câu nói “Một nhà tụ họp” của ông nội, có chút châm chọc.
Người nhà là của bọn họ, cô không có cái gì cả.
Nhưng ông nội cười hiền từ như vậy, nhiệt tình gọi cô ngồi bên cạnh ông, Thư Tình cũng cười đi qua, chào mọi người ngồi trên bàn.
Lúc ngồi xuống đối diện với Trương Diệc Chu, vẻ mặt cậu ta hơi mất tự nhiên, có lẽ cậu ta vẫn nhớ chuyện lần trước bị cô đuổi đi ở bệnh viện thú cưng.
Thư Tình thu hồi ánh mắt, giả vờ như không có chuyện gì nói chuyện với ông nội.
Ông nội hỏi cô: “Tại sao mẹ con không đến?”.
“Sắp năm mới rồi, trong khoảng thời gian này mẹ con phải tăng ca, bận không đến được”.
Thư Tình nói dối, từ đầu cô đã không nói với mẹ chuyện này, để bà đỡ cảm thấy ấm ức.
Trang Lị cười nói: “Mẹ Thư Tình là người làm trong ngân hàng, nếu thiếu chị ta, không khéo lúc mọi người muốn lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ong-cua-toi/2437094/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.