Thật không biết ông trời đang giúp cô, hay là đang trêu cợt cô?
Giờ phút này Ngải Dĩ Ưu đang ngồi ở trên bồn cầu không biết làm sao nhìn que thử thai trên tay.
Cô mang thai!
Tại sao ngay lúc mấu chốt này, cô cư nhiên lại mang thai!
Cô phải làm sao? Người đàn ông nói không cần tình yêu cũng không muốn có con?
Không! Nói không chừng anh sẽ bắt cô phá bỏ đứa bé này!
Nhưng cô có thể lừa gạt bao lâu? Một ngày nào đó bụng to lên cũng sẽ bị anh phát hiện .
Hiện tại, rốt cuộc cô nên làm cái gì?
Cô không biết làm sao chính là đi đến phòng khách, do dự một chút lại cầm điện thoại di động lên.
"Khánh Khánh, hôm nay chúng ta đừng đi xem phim, đi với em đến một chỗ có được hay không?"
Tống Khánh Chân trở lại gần một tháng, hầu như ngày ngày bọn họ cũng dính chung một chỗ, thậm chí dần dần giảm bớt số lần về nhà làm bữa tối, không hề ngoan ngoãn chờ chồng mình về nhà ăn cơm.
Anh rất nhanh đồng ý với cô, hai người cùng đến quán của Liễu Hạnh Quyên.
Nhưng tâm trạng của Ngải Dĩ Ưu vẫn hoảng loạn như cũ, đầu óc hoàn toàn không an tĩnh được, ùng ùng vang lên.
"Xin chào, thì ra đây là Khánh Khánh mà Dĩ Ưu thường nhắc tới sao, nhưng cậu không phải ở Paris sao?" Liễu Hạnh Quyên tươi cười rạng rỡ chào hỏi bọn họ.
Sau khi Dĩ Ưu nghỉ việc, vừa bắt đầu ngày ngày chạy tới chạy lui trong quán, mục đích là vì học nấu ăn, nhưng gần đây số lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ong-kien-cuong/1946573/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.