Một tuần lễ sau__
Đúng tám giờ rưỡi sáng, Kỷ Lăng đến sở nghiên cứu, cứ tưởng rằng hôm nay lại chỉ có mình anh thế nhưng lại nhìn thấy Hạ Dương đã trở lại!?
"Hạ Dương bạn xin phép rồi." Anh đi tới bên cạnh ngồi xuống.
"Ừ, đúng rồi chủ nhiệm gọi bạn tới văn phòng tìm thầy có việc đấy, hình như là chuyện bạn nhận được học bổng á!"
"Thật?"
Kỷ Lăng bởi vì tin tức này mà sửng sốt một chút, trong lòng không ngừng dâng lên niềm vui sướng. Anh chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi, không, nên nói là anh và mẹ anh đã chờ đợi ngày này từ lâu rồi.
Cha mẹ anh đã li hôn từ lâu, anh do một tay mẹ nuôi lớn. Mẹ anh dựa việc khâu vá và sửa quần áo, thêu thùa để kiếm tiền, mấy năm qua vì các trường học không còn yêu cầu cứng ngắc về quy định đồng phục, hơn nữa cũng không còn nhiều người mặc quần áo đã sửa cho nên việc kiếm tiền cũng khó khăn hơn.
Nhưng mà mẹ anh vẫn kiên trì muốn anh trở thành bác sĩ, trở thành tinh anh đầu ngành để chứng minh cho "bên kia" nhìn, coi như không có tiền của bọn họ, hai mẹ con anh vẫn sống tốt, không thua kém kẻ nào.
Cho nên bất luận là vay tiền hoặc đi làm thuê, mẹ anh cho tới bây giờ không để cho anh vì không có tiền mà phải lo lắng, mà anh cũng không phụ sự mong mỏi của mẹ thi đỗ vào trường công, lấy học bổng để làm chi phí sinh hoạt, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho mẹ.
Sau khi lên đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ong-kieu-ngao-cho-phien-toi/2593014/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.